Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Chẳng thể xóa nhòa ...

Người ta nói: Thời gian sẽ giúp chữa lành những vết thương, và ký ức rồi sẽ trôi vào quên lãng? Liệu có đúng là như thế hay không?

Liệu rằng thời gian có đúng là phép màu, những ký ức năm nào có phải chỉ là kỷ niệm mang những sắc màu nhợt nhạt và rất dễ xóa nhòa hay không? Cuộc sống này có phải là một dòng chảy hối hả và không hạn định hay không? Mỗi ngày ta đón nhận biết bao điều hay và mới lạ, bao nhiêu điều hay chờ ta khám phá. Mỗi ngày ta thấy mình cần phải học hỏi thêm những điều hay, bận rộn với những công việc mới. Thế nên ký ức được ta cất giữ riêng trong một ngăn tủ chứ nào có thể mất đi được, rồi khi có việc gì đó đến, ta lại mở nó ra và cảm thấy dường như có một nỗi buồn vu vơ nào đó lẫn khuất trong ta, một nỗi buồn mang sắc màu ký ức.

 

Từng ngày, ta vẫn phải tiếp tục phải sống hạnh phúc và vui vẻ, để cho thời gian sẽ có thể giúp ta khỏa lấp đi những cảm giác trống trải trong quá khứ. Thế nhưng thời gian có giúp ta mở lòng ra với người mới hay không? Rất nhiều người đã hỏi ta như thế. Chỉ cần cái gật đầu khẽ của ta thôi là có lẽ ngón áp út ta đã được đeo một chiếc nhận xinh xắn nào đó, như vì sao ta lại không làm được điều đó kia chứ? Quả là có rất nhiều điều mà trong cuộc sống này chẳng thế nào lý giải được, luôn có những ẩn số ở cuộc đời này, mà khiến ta mải miết đi tìm lời đáp… nhưng tìm mãi mà chẳng ra… có lẽ hiện tại ta đang trong tình trạng như thế phải không?

Có lẽ vì ta chưa bao giờ quên được ký ức tình yêu giữa ta và người, chẳng biết phải diễn đạt những điều đó như thế nào nữa, những mảnh màu ký ức dường như trở thành một nỗi ám ảnh dài trong ta, chúng khiến ta day dứt và cồn cào trong lòng, khiến ta nhiều lần muốn gào thét, ta muốn nhắm mắt lại để quên đi tất cả và để thôi nhớ về người, nhớ về những ngày qua, để ta cảm thấy rằng ta yêu người hơn bao giờ hết. Nhưng những ký ức ngày nào ta đã gói gọn thật kỹ và đem cất nó vào một góc trái tim mình, rồi phủ lên nó hàng ngàn những ký ức khác mang sắc màu vui tươi hơn, để rồi ta sẽ nhờ thời gian làm con tim mình trở nên chật trội như trước, sẽ dọn dẹp lại những ký ức cũ, và như thế sẽ giúp ký ức người tan biến như một điều hiển nhiên mà thôi.

Nhưng nghĩ đơn giản thế thôi mà mãi ta không thể làm được, không thể mở lòng ra với một ai khác được, ký ức về người luôn hiện hữu quanh ta, ta chẳng thế nào gói gém nó lại được người ạ, cũng chẳng thể nào phủ lên nó những ký ức khác được, ký ức về tình yêu của người luôn tồn tại trong tim ta và mỗi lần khẽ chạm và đó thì nỗi đau trong ta lại như xé lòng…

Vì sao người không chạy đến tìm ta, có lẽ là người đã có người mới, có lẽ người đã quên ta rồi, có lẽ ký ức về ta đã được người dọn dẹp hết rồi phải không. Ôi, ta có lẽ là người ngốc nhất thế gian, ta có lẽ quá cố chấp để mãi không chịu quên người.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét