Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Cô đơn?



Hắn chạy vội trên phố, hắn thả mình với dòng suy nghĩ riêng của bản thân  rồi bất chợt rẽ ngang, hắn vào cái quán nơi mà cho hắn nhiều suy nghĩ nhất khi bắt gặp một chuyện gì đấy. Hắn vòng quanh rồi chọn cho mình một góc nhỏ không rạng ngời và cũng không chói lọi nhưng đủ khoảng không để hắn trông ra dòng người hối hả đang di chuyển trên phố. Phố vẫn dịu dàng và hối hả đấy thôi, sau bao lâu, vẫn thế cả. Như một phép lịch sự tối thiểu, anh bồi bàn chầm chậm tiến về phía hắn nở một nụ cười và hỏi hắn “Anh uống gì ạ?” . Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, vì trước khi vào quán là trong đầu hắn đã chọn được đồ uống rồi “Café và thêm một ít sữa nhé!” . Bóng anh bồi bàn dần khuất đi sau hàng cây trúc trưa thớt khẽ uốn mình bởi vài cơn gió nhẹ. Thói quen trong hắn lại trỗi dậy, hắn đăm chiêu và nghĩ ngợi. Chẳng biết tại sao lúc chiều hắn lại trả lời với hai từ dửng dưng “Khó hiểu!” mà không cần nhiều thời gian nghĩ ngợi khi cô giáo bảo hắn hãy khái quát về tính cách của bản thân mình.

Hắn nhìn phố, phố loè nhoè với ánh đèn cao áp lấp lánh như hạt sương, mặt nước còn sót lại sau cơn mưa phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ, hắn nghe thoang thoảng đâu đây chút mùi tàn tro của điếu thuốc lá còn sót lại của vài vị khách, cô đơn hệt như gã. Hắn lắng nghe tiếng con tim mình đập liên hồi, hắn nhớ về cái góc phố đã từng in biết bao dấu chân kỷ niệm, chút hơi ấm trong những ngày lạnh giá và một câu hát dễ thương trong veo như hạt mưa trời. Thời gian trả lời nhiều câu hỏi tại sao và ép buộc con người nhiều thứ. Hắn không muốn tự huyễn hoặc rằng đó là những hàng chữ cuối cùng trong quyển nhật ký yêu thương dày cộm của chính hắn. Cuộc đời hắn, những gì hắn cố gắng và những gì hắn vươn tới trong tháng ngày mỏng manh nhưng trôi nhanh đều đang dần dần rời xa hắn, nhiều lúc hắn đưa tay ra nắm lấy nhưng không được, hắn bàng hoàng nhận ra thì ra đó chỉ là tiệm cận. Hắn rẽ hướng, tự dối lòng rằng quãng thời gian ấy giờ đây chỉ còn sót lại chút màu xám đượm buồn trong những ngày đầu của một tuổi trẻ thơ dại.

Ngập ngừng đôi chút, hắn khẽ nhấp ly café, cảm nhận từng dư vị đăng đắng đọng lại nơi đầu lưỡi rồi từ từ tràn xuống cổ như thác đổ. Hắn khẽ liếc nhìn đôi tình nhân nào đấy đang thẹn thùng nhau trước mặt, chỉ là một sự bất chợt đưa đẩy hắn kiếm tìm những cử chỉ thân mật và tràn đầy yêu thương mà đã lâu rồi hắn không được thể hiện và tận hưởng. Hắn chạnh lòng, một thằng con trai như hắn bây giờ lại đâm ra sợ những khoảnh khắc lạc lõng giữa chốn đông người nữa cơ đấy. Dù cho có nhiều người vẫn thường ngày cười nói oang oang với hắn, vẫn thường nói vài ba câu chuyện phiếm với hắn khi ở trường. Hắn khó hiểu? Vâng, hệt như câu trả lời của hắn lúc chiều. Năm nay hắn .... tuổi rồi, chẳng còn sớm nữa khi mà hắn cứ loay hoay chạy mãi để kiếm tìm vài điều cho bản thân để khoả lấp đi nỗi cô đơn cứ mãi dày vò trong tâm trí hắn.

Hắn không ngại khó khăn nhưng đó là khi có ai đó bên cạnh hắn. Giờ đây, hắn chỉ còn cảm nhận chút mơ hồ còn sót lại, hắn bỗng thấy mình trở nên mềm yếu và ủ dột. Dù gì đi nữa hắn cũng chỉ là một con người với đủ thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn vào nhau như hàng dây điện được mắc chằng chịt ngoài phố. Cuộc đời vốn dĩ là nhiều mảnh ghép li biệt nhau, cuộc đời cho hắn một trái tim để yêu thương và một khối óc để suy nghĩ, khi cảm thấy hắn đã vui đủ rồi thì chạy xộc đến lấy lại một cách không thương tiếc. Hắn nghiệm ra nhiều thứ, tình yêu đôi lúc cũng khiến con người ta miên man về những hoài niệm tưởng chừng đã nằm gọn lỏn trong kí ức mà chẳng bao giờ có thể bộc phát ra nữa.

Ngoài kia bóng tối đang dần in đậm một màu đen huyền bí, thứ ánh sáng thấp thoáng trên những mái ngói nâu đỏ cứ thưa dần, nhường chỗ cho đêm đen đặc quánh. Hắn đứng dậy ra về, không quên gọi anh bồi bàn ra để thanh toán hoá đơn, ai ai cũng chỉ chăm chăm cho niềm vui của bản thân mình mà không một chút đoái hoài gì đến hắn cả. Hắn rảo bước trên những con đường quen thuộc, về nhà không chút bận tâm.

***

Đôi lúc, nỗi cô đơn trong tôi cứ bộc phát ra như thế, nó mạnh mẽ và mãnh liệt lắm, nó dâng lên khi trống vắng trong tôi đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Còn nữa, thú thật “Hắn” ở đây chẳng là một người nào khác mà là chính tôi đấy. Tôi cô đơn?...Phải! Có lẽ thế!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét