Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Sống phải biết hi vọng và tin tưởng



Chúng ta đã không ai bảo rằng đến bên nhau để sớt chia cho nhau những quãng đời thật sự nhiều đau khổ, cũng chẳng ai trong số hai chúng ta nhận được một câu nói nào cầu khẩn sự quan tâm từ nhau. Nhưng thật sự đã có lúc một trong hai chúng ta rất cần điều đó mà không thể nào nói ra nhiều hơn, ngoài những im lặng…

Giống như người chọn đến vào một ngày mưa tầm tã, rồi người chọn ra đi trong phút mọi cơn gió cũng kịp nổi lên những bão giông.

Có một người chưa kịp hiểu mình sẽ phải sống một phần đời nữa với những cô đơn, có một người còn chưa nhận ra mình đang dần là người vĩnh viễn ở lại, có một người đang đứng và tìm trong đáy sâu thẳm của một vực sâu không chút gương nào phản chiếu, có một người đã rớt nước mắt đuổi theo tất cả những tự do mà người đó có thể mang đi hết. Một ngày mọi cánh cửa đã khép, đêm sẽ không biết ngoan ngoãn mà ngủ ngon, tâm hồn cũng chẳng còn biết đi đâu giữa gió...

Cần bao nhiêu để hiểu và cần những gì để ta bắt đầu lại?

Khi bản thân ta không thể nào tìm được một bờ vai, khi những hờn dỗi sẽ không biết mở lời cho yêu thương đi đâu, khi ai đó đến và nói ta chẳng hề xứng đáng có được một chiếc ôm nào cả. Tỉnh lại đi.

Chẳng lẽ nào bản thân mình tệ đến nỗi chẳng thể nào tha thứ cho chính mình được, chẳng lẽ nào mình cứ phải chọn cách sống và đau khổ vì một người như vậy, chẳng lẽ nào lí trí bây giờ chỉ là một tờ giấy nháp hoàn toàn bị vo viên nhàu nhĩ. Có cần phải tự nói không bao giờ và càng không bao giờ, để hiểu, để tự an ủi mình?



Giá như được một chút lay động trước những cảm xúc của người dưng. Ta sẽ thử để con tim ấy là một diễn viên đóng thế hiền từ nhất, ta sẽ học cách chấp nhận điều mà chính bản thân ta cho đó là sự nhạt nhẽo của cuộc đời, để ta còn kịp hiểu và nhận ra mình trong con tim người đó cũng thế thôi. Mãi mãi chỉ là một bến bờ xa lạ, chông chênh và không thể nào dừng đỗ…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét