Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Rơi trong nỗi nhớ

Người ta nói cuộc sống là một chuỗi những kí ức, con người cứ thế lặp đi lặp lại những sự việc của từng ngày. Cuộc sống vốn dĩ đã không thể lựa chọn, mọi thứ chỉ là lắng đọng rồi vơi dần trong những điều nhớ được mà bao lâu lại quên. Những ngày sống với chính mình, có lẽ chỉ mong được giữ chút lại chút gì đó của hai từ bình yên, những ngày cũ có ta trong những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi, tưới mát những tâm hồn, lắng lại chút bụi trần nhạt phai…Cuộc đời là một vòng tròn đằng đẵng và có ai đó đã kịp nhắc nhở để tôi tự vẽ cho bản thân mình một vòng tròn, nó tròn ở ngay cái tên gọi của nó rồi. Đôi lúc, lại rơi về giữa bộn bề nỗi nhớ mà thời gian vô tình làm hằn lên vài dấu vết xanh rêu. Là gã con trai ngồi bơ vơ trên cái ghế đá cũ mèm để rồi lòng lai chông chênh giữa những vồn vã cuộc đời. Là những đêm men theo ánh trăng sáng trên đầu mà kiếm tìm cho mình một ước mơ và một nỗi niềm riêng dẫu biết rằng nó quá xa xăm và vụt tắt đi nhanh lắm. Là những con hẻm nhỏ trong góc phố tâm hồn bị che mờ đi bởi những trắng xoá của lớp bụi thời gian để tôi tự đặt ra nhiều câu hỏi, phải chăng cuộc sống chỉ đơn giản là những đánh đổi, cũng giống như mấy cái định luật bảo toàn trong tự nhiên sao?



Có lẽ tôi không đủ dũng cảm để vớt vát hết tất cả những gì thuộc về nỗi nhớ nhưng tôi đủ dũng cảm để rơi vào vào vòng xoáy của chính nó, mà cũng không hiểu tại sao bây giờ tôi hay hoài niệm đến thế, là giữa những đêm đông lạnh lẽo tôi mơ về những lần trượt ngã và rơi xuống cái hố to đùng nếu không muốn nói là vực sâu, nơi mà những yêu thương cứ lũ lượt kéo xuống đó mà quên mất đi một lời từ biệt cho gã con trai và trong một chừng mực nào đó là cho ông chủ của chúng. Tôi rơi, rơi mãi để rồi tròn xoe mắt nhận ra thì ra đó là mơ, cũng may là tôi không la hét hay làm vài hành động khó hiểu như những người hay bị mộng du, nếu không thì gia đình tôi sẽ tỉnh giấc  và tôi sẽ bị ngay một trận khẩu chiến một chiều từ phía họ rồi! Có những lần nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của thằng con trai  hãy còn đang mơ mộng chút gì đó của tuổi trẻ, quả thật trong đầu tôi vẫn còn lộn xộn với công việc hay những câu chuyện phiếm lắm, đôi lúc lí trí tôi cứ kéo tôi ra khỏi đống ồn ào lộn xộn ngoài kia, chẳng buồn mà để ý đến những xô bồ, hối hả và một phần nào đó là dối gian nữa, tôi tự tìm cho mình một chuyến đi thật xa, nhưng điều đặc biệt là chuyến đi đó chỉ dành cho đôi mắt, còn đôi chân tôi vẫn đứng yên, đứng ở nơi bắt đầu của chính nó. Đôi mắt tôi tìm về bầu trời xanh thẳm, chẳng phải đó là nơi cất giữ những hy vọng của tuổi trẻ sao? Một chiếc là rơi thôi cũng đủ để tự nhủ lòng rằng bình yên lắm, thật đấy!

Tháng ngày qua nhanh mà quên mất rằng con người đôi lúc cần phải sống chậm lại, tôi quên mất rằng có những đêm gã con trai nằm đó tự huyễn hoặc mình với bản nhạc của chú dế mèn trong một ngõ ngách nào đó, hay là dàn đồng ca từ đàn ếch ở cái vũng ì ạch trước nhà, tôi thèm nghe một thanh âm nào đấy, trong trẻo và bớt nhàm chán hơn, như là tiếng hoạ mi vào buổi sớm vậy, để tôi chợt nhận ra mình cần phải bớt miên man hơn với những dòng suy nghĩ hạn hẹp. Mơ hồ thật! Hay là tôi sẽ lại rơi vào nỗi nhớ đây? Cũng không biết tự bao giờ tôi thấy giận bản thân mình lắm, chợt thấy thức khuya là không tốt nhưng sao mãi chẳng thể thay đổi được. Và cũng không biết tự bao giờ tôi lại thích uống café vào giữa đêm dù trước đó đã nhận lấy câu bâng quơ “ Chuột hả?!!” trong cơn ngái ngủ của ba mẹ khi mà tôi lục cục dưới bếp để khuấy cho mình tách café thơm nồng. Trong đêm tối tôi lại có một sự thích thú mới, tôi lắng nghe tiếng lách tách của từng giọt café khi chúng vừa mới chạm vào đáy tách, chậm rãi thôi, cũng như thời gian trôi trong khoảnh khắc mọi vật chìm vào tàn đêm vậy. Sao cuộc đời không có những phút giây như thế nhỉ? Để tôi kịp giữ lại cho mình một dấu vết vụt qua và chỉ có điều tôi sợ là mình sẽ miên man hơn mà thôi.

Nghĩ nhiều thế nhỉ? Tôi đem những suy nghĩ của tôi mà mè nheo với bạn, bạn cười rồi bảo rằng sao cứ phải nghĩ nhiều đến thế? Không khéo lại già trước tuổi mất! Hay thật đấy, tôi chẳng biết phải đáp lại ra sao nữa, cứ cười trừ rồi bảo cho qua, tôi lại lặng đi vào mớ cảm xúc bòng bong của chính tôi nữa rồi. Thì thôi! Tôi sẽ chẳng kéo bạn vào cuộc đời của tôi nữa, vì tôi sợ bạn sẽ uổng phí thời gian cho kì thi học kì vào những da diết trong tôi. Dù gì đi nữa tôi vẫn chỉ là đứa trẻ lên ba qua ánh nhìn của ba mẹ mà thôi, chưa nếm trải hết những cùng cực đau khổ hay lạc quan hơn là những hạnh phúc bình dị. Có lẽ tôi nợ một điều gì đó mà tôi cũng không biết phải trả thế nào nữa, tôi nợ một yêu thương mà tôi lỡ vay mượn khi cảm thấy cô đơn, tôi nợ một khát khao của tuổi trẻ khi cảm thấy mình thật yếu đuối…

Không thể rơi được nữa rồi, nơi đây là tận cùng những nỗi nhớ, tôi lặng đi giữa không gian và thời gian. Có lẽ một mai nào đấy, để bản thân quên đi khắc khoải thường nhật, sẽ vẫn mỉm cười dung dị, lãng yên…

Bây giờ, tôi vẫn muốn nói ra hết những tâm tư đến người mà tôi đã lỡ dại đặt vào tim người đó một niềm yêu thương mới, một niềm tin mới, thật mới…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét