Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Bất chợt



Có những chiều lòng chênh chao, tìm về những thói quen mà bản thân vẫn thường làm. Bất chợt cười khi lang thang trên đường như là để tạm quên đi chút khoảnh khắc của hiện tại và chút ký ức xa vời của quá khứ. Đôi lúc, tự dặn mình sống hời hợt và vô cảm hơn một chút, để mà mọi thứ xung quanh bớt ưu tư sầu nặng đi, hời hợt và vô cảm để nhẹ nhàng như gió, sống sâu sắc làm gì, sống nhạy cảm quá nên dễ bị tổn thương trước biến động, cứ loanh quanh trong dòng cảm xúc không tên.

Có những điều, đôi lúc ta bỏ quên, đôi lúc ta vô tình đánh mất. Không trách sao được? Bất chợt thích cảm giác đạp xe đi một mình, nhìn và nghĩ ngợi lung tung. Chiều. Dòng người và khói bụi như muốn làm tăng lên cái sự ngột ngạt của những ngày hè ở vùng đất này. Bên vỉa hè, quán phở chỉ lác đác vài người và anh chủ quán thì đăm chiêu khắc khoải, đôi khi cuộc sống thật vất vả với cơm áo gạo tiền. Có bác già bưng nguyên cái tô nhựa màu xanh mà húp xùm xụp, chẳng để ý gì đến xung quanh, ít nhất là đôi mắt của thằng nhóc này. Đi tới chút nữa, quán trà sữa luôn là điểm đến thú vị cho bọn học trò ra về, tôi để ý thấy, có hai đứa, ngày nào cũng ngồi tại vị trí đấy, kì cục, uống mãi không chán sao? Tự hỏi như thế, rồi tự cười, bất chợt thèm cái chất điên như vậy đấy. Bất chợt nhìn lên bầu trời, hôm qua mười sáu, trăng thật tròn và đẹp, tự nhiên liên tưởng đến cái bánh rán vàng ươm mà Doraemon thích ăn, và khi trí tưởng tượng đang mơ màng thì không biết ở đâu tiếng còi xe inh ỏi vang lên, rồi nghe tiếng chửi của gã thanh niên chạy xe gắn máy nào đấy, chắc tiếng còi làm ù tai gã, cả tai tôi cũng thế, chỉ có điều tôi không chửi, vậy thôi.

Dạo này, bất chợt thèm cảm giác ở chốn đông người, quái lạ nhỉ? Như thế là ta thèm hơi người à? Không hẳn. Chỉ là thèm nghe đủ thứ âm thanh trong cuộc sống quá ư tất bật rộn rã, có thể là tiếng của ai đó bàn về những kế hoạch đi chơi sắp tới, có thể là tiếng của đủ loại xe cộ đang chạy trên đường, có thể là tiếng của từng nhịp thở đều đều của phố…Khoảnh khắc ngày tàn, nghĩ lại những lỗi lầm và cả những chuyện không vui, ta sợ mình bị lạc nhịp trong bản giao hưởng chung, biết sao được khi ta là một nốt giáng và ngoài kia tất thảy là những nốt nhạc đúng với cao độ tự nhiên của nó. Ta sợ mình lặng đi khi chẳng có một chút gì để bắt đầu lại với tất cả.

Bất chợt nghĩ về người. Cũng những ngày tháng tư của một năm về trước, người vẫn bên tôi, giữ cho tôi niềm tin và hy vọng để rồi cuối cùng người thả tất cả niềm tin và hy vọng đó theo gió bay xa. Người đã rời xa tôi, khi mà tôi lại cần người nhất. Tôi không oán trách người, có lẽ là vì tôi không hợp với người, có lẽ thế, những ai chia tay đều chọn cho mình một lí do như thế cả. Quá khứ ùa về, nhưng tôi không buồn hơn được nữa, có một nỗi buồn tôi gửi vào gió rồi đấy, tháng ngày trôi qua, có lẽ cũng như gió thoảng thôi, dù không muốn thừa nhận nhưng khi người ra đi, tôi cảm thấy có một khoảng trống sau lưng, hơi buồn, hơi thất vọng. Nhưng bất chợt một lúc nào đó, cũng cần phải cảm ơn người, vì người đã giúp tôi nhận ra sống tự do và thích phiêu du là thú vị đến nhường nào. Vốn dĩ tôi thích như vậy mà.

Một ngày trôi qua, bất chợt thèm một con mưa, gột rửa đi những mảnh ghép cuộc sống, trong veo…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét