Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Đã bao nhiêu lần nhìn thấy nhau

Có những mong manh mà cuộc đời này bắt chúng ta phải đối mặt. Đó là những ngày người bước đến bên ta từ những khổ đau ngậm chặt, bản thân ta khi ấy cũng chẳng còn là một con người có trái tim hoàn toàn được lành lặn nữa. Mỗi tâm hồn một sự hoài nghi và những ngờ vực bởi niềm tin đã từng bị ai đó làm cho phải quên lãng, kề vai nhau như chỉ để mọi thứ lăn dài, và khó nhọc trấn tĩnh lại mình sau những ngày dài tắm trong cơn mưa trắng. Còn gì đẹp hơn khi những nỗi đau tìm thấy sự đồng cảm, khi những day dứt không biết ném đi đâu thì lại được nhận sẻ chia, khi mọi thứ ngỡ như sự trắc trở không bao giờ phai nhạt, chúng ta bước đi với con đường và cùng nắm tay xoa dịu hai cơn đau...


Thế nhưng trong trái tim để quên ở đâu đó trong đời, người đã đành lòng dấu chặt những kí ức chẳng thể nào tự vơi đi. Ta biết có những đêm người không ngủ, những thao thức hằn trên từng chân tóc và người nghẹn ngào khóc trong đắng cay. Ta biết có những đêm ta cũng chẳng ngủ, đơn giản vì ta mang những cảm giác của một tên tội đồ được sống sót, như kẻ phản bội cuối cùng còn lại sau một cuộc chiến tranh tàn khốc. Ta không được ban ơn lần nào thế nhưng ta cũng phải hứng chịu nó, ta không hề nuôi đắng cay trong con tim nhưng bản ngã cuộc đời cứ bắt ta phải nhận lấy mà không được quyền vứt đi.

Người có thể đang oằn mình trong những chênh chao, đang dìm tất cả mọi hi vọng xuống dưới bể nước, sẽ không bao giờ thấy bầu trời. Biết bao giờ thì chúng ta mới có thể chạm tay vào nhau và lôi ra đây tất cả. Giống như một đứa trẻ mải chơi bị mẹ lôi ra đánh đòn, giống như một tên tử tù rối ren trong những giờ nghị án, mặc dù hắn đã đoán trước được số phận của hắn sẽ phải trả giá ở đâu. Có thể thì hành hạ những cơn đau một lần rồi quàng rộng đôi tay mà ôm lấy nhau và cùng khóc, nuốt những đêm dài sau sự ấm áp của những cảm thông. Vậy nhưng, có lẽ con tàu vô chủ đã đi quá xa khỏi quỹ đạo để ta có thể mang người đến bên mình, gần hơn những điều biền biệt ấy…

Ta đã từng sống với thật nhiều nỗi đau, từng ăn một chén cơm và mọi chuyện chỉ như ta đang sống một mình lay lắt, chờ một cảm giác bố thí nào đó từ ai xa lạ bước ngang. Ta đã phải học cách trải lòng mình với chẳng riêng ai, phải học cách xoa nắn và dịu dàng với chính mình dù nhiều khi cũng chẳng thể. Vậy nhưng bao nhiêu nụ cười là bấy nhiêu giọt nước mắt rơi đi, suy cho cùng thì sự hài hòa là cuộc sống vậy thôi.

Có ai tính toán được niềm đau hay mang những đợi chờ của yêu thương ra đong đếm. Có ai bắt chúng ta phải nhất nhất đi tìm những trớ trêu, hay bắt ta phải luôn mong nhớ về họ dù là những cách trở mười năm, hai mươi năm hay tới bất kỳ một hơi thở tồn tại nào đó. Vậy nhưng nghịch lý vẫn khiến chúng ta phải chấp nhận, để rồi biết cách tìm bình yên mà sống, cười nhiều hơn để cân bằng lại những năm tháng khóc không nguôi.

Vẫn tồn tại những im lặng…

Và ta biết cảm giác thuộc về trái tim không thể nào trói buộc lấy tất cả, ta nhìn người bỏ rơi những cảm giác lùi lại cùng với những cơn đau của kẻ bị lãng quên. Biết làm gì hơn là nguyện mang chút sĩ diện cuối cùng mong cho người thực sự có được hạnh phúc như mơ. Chúng ta đã đến với nhau bằng nước mắt, vậy nên có lẽ sự ra đi bằng nước mắt để trả lại sự nguyên vẹn cho những gì đã và từng bị tổn thương. Hôm nay ta nhắm mắt để hướng về một khoảng không ngoài đó, ta cố tìm một sự nương nhờ sưởi ấm cho mọi hư hao xa vời vợi.


Bởi vì ta đã từng vị kỷ với cả chính ta. Bởi vì người cũng không thể nào còn cảm giác cho một tình cảm gọi là ta được. Nếu ta bắt gặp người trong tay với một ai hạnh phúc, ta sẽ cười trong từng giọt nước mắt đêm cào xé. Có lẽ chúng ta chưa từng gặp mặt cho nên bây giờ chỉ là những thanh âm ngân lên trong riêng ta. Hẹn một khoảng thời gian nào đó bước đến và cười vì chưa từng có những phút giây hai chúng ta rung lên, chào như người quen mới gặp lại dưới nắng mai.

Biết có con đường nào yên ấm có thể mang chúng ta đến với nhau từ những giây phút ban đầu. Ngày hôm nay sẽ chỉ là những lãng quên và một tâm hồn bị bám thêm một lớp rêu xanh nữa. Ta chẳng có quyền trách người vì những điều không thể nào đó, chỉ cầu mong một hạnh phúc tươi cười để ta dừng chân mãi mãi với những bắt đầu bình thường chậm hơn.

Ta đang đứng giữa chênh vênh của một con đường và cười thật khẽ. Có bao nhiêu nước mắt ta đã cố nhấn chìm, ta sẽ băng qua xa mạc để nhìn thấy sự sống tái sinh. Và biết đâu có một định mệnh của một người nào nữa đến với ta. Bởi vì ai cũng đi qua thương nhớ và từng có những phút khó nhọc để phải vực dậy mọi niềm tin mà sống. Nếu còn gặp nhau ở giữa những con đường đời trong số phận, xin người hãy đừng hỏi chúng ta đã bao nhiều lần nhìn thấy nhau để cùng bật khóc…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét