Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Đơn giản là tôi, đơn giản là cuộc sống

Image Blog


Cuộc sống…

Bình yên như nắng chạm vào mạch tim từng cảm giác thật êm. Bình yên như gió gửi tâm hồn vào hương của vạn vật để đi thênh thang.

Dịu dàng như mây, mây đưa những phiêu lãng bềnh bồng, mây ru ngủ những ban sớm không hồn nhiên. Chẳng qua cũng tại nhiều lúc tôi không thể trấn tĩnh, không thể thinh lặng và điềm nhiên nổi nữa…

Lòng người như lá úa, cảm xúc cũng đến lúc già nua đi và chìm ngập trong quên lãng. Chẳng hiểu khi những cảm giác họ dẫm đạp lên nhau là thế nào trong suy nghĩ. Có lẽ là sự thỏa mãn, hay vừa lòng, hay chỉ đáng một xu mạt hạ nhất giữa sân chơi cuộc đời này.

Nếu có sức mạnh, tôi nguyện giết chết hết những tâm hồn quỹ giữ ấy. Tôi muốn xé rách toang ngay cả chính mình, để trần tình ở những góc khuất không được mấy thánh thiện. Bởi chính lòng tôi đây cũng có lúc đã bị những cám dỗ kia nhấn chìm. Tôi mong tìm cho mình một sự cứu rỗi, mong tìm một bản thánh ca ru cho qua hết những bụi bặm trầm luân. Dẫu vướng bận cho tới giờ phút này cứ quấn chặt, ghì chặt và riết lại cho tôi nghiêng đi và muốn gục đổ…



Nhưng hẳn bản năng của sinh tồn là những mãnh liệt khi bước qua chông gai. Bản năng của những tiếng nấc, những dòng lệ là sự vùng lên để đi qua số phận không hề nhỏ bé.



Ai đã từng ngấm thơ của "Puskin", "Xuân Diệu" mới thấu được cảm giác si tình, hay tuyệt vọng, mãnh liệt, cồn cào tràn dâng. Ai có ngấm những cảm xúc cùng cực nơi "Những Người Khốn Khổ" của nhà văn nước Pháp "Vitor Hugo", mới biết rằng cuộc đời mình còn nhiều điều may mắn lắm. Ở cuộc đời yêu thương và khổ đau, nếu tất cả có bi ai, có sầu khổ đến đâu thì có lẽ cũng có cách hóa giải hết mọi chuyện.

Trong đời thật, trong thi ca, hay trong những tủ sách văn học về cách dạy làm người. Có ai tâm đắc thì xem trọng, nghiền ngẫm. Có ai xem đó là tầm thường thì bỏ đi quay mặt. Đôi lúc chỉ là một trắc trở nơi con người mà những tác giả gửi vào dòng cảm xúc. Để ai đó nhận ra từng giá trị, từng bài học trong cuộc sống này thôi. Đôi lúc đơn giản chỉ là một bản hòa tấu êm tai, một lời nói thoảng hương say ngòn ngọt hay cực kỳ triết lý.

Tôi yêu những con người rất đời thường này, thích những thứ rất giản đơn này. Thích văn học, yêu thi ca, thích họa, thích nghe nhạc thánh ca "Essential Hymns", thích dầm mình khi buồn trong cảm xúc của từng bản nhạc "Secret Garden", thích vị nhè nhẹ của "Richard Clayderman". Hay dịu dàng như Piano của "Yiruma".

Để tìm về ngày tuổi thơ và nghe tiếng mẹ, tiếng dòng sông quê hương xanh mượt mà, mùi cỏ may ngập tràn tôi lại bán mình cho cảm xúc của tiếng Flute "Zhang Fan", hay tiếng chim muông, suối chảy trong từng bản nhạc "Bandari"…

Tôi nghe vị mùa vàng bông lúa nước, nghe mùi cốm non quyện vào mùi nếp mới. Nghe tiếng gà trưa kêu bên ổ rơm nhà ai. Khi vừa vội con trâu đi tìm chiều khói lam phủ dài những căn gác bếp óng màu. Cánh cổng hoa Phù Dung cũng kịp hứng vạt nắng cuối khi chiều nhường mình cho đêm trăng vàng xuống tắm giếng trong.



Và tôi thích những cảm xúc lãng mạn "Guitar Romantic", Piano của "Li Jia & Dong Yin". Tôi như thấy mình yêu ai hơn, cảm xúc nhớ nhung qua nhiều năm thật nhẹ nhõm. Dẫu có khi tình yêu chỉ như là nước mắt. Nhưng sự bao dung, thấu hiểu và cảm thông làm cho tôi biết dành tình cảm thật đúng chỗ hơn.

…"Yêu là trao cho người khác cái quyền làm tổn thương chính con tim mình, người ta đau tôi cũng đau gấp trăm ngàn lần như họ. Nhưng khi tôi nghĩ đến người ấy, tôi cảm thấy tôi hạnh phúc hơn nhiều thứ tôi đang có trên cuộc đời này."

Dù cuộc đời có trải nệm cho gót chân đi dịu dàng, có phủ gai nhọn dưới da thịt kẻ cùng đường quẫn lối. Có bóp nát, giết hết mọi cảm xúc trong con tim. Tôi vẫn tin rằng mình còn tình yêu và còn cuộc sống, còn ngày mai cố gắng, chững lại, ngưng thở vì ai.

Còn cả một con đường gập ghềnh để bươn chải. Cuộc sống vốn là vậy, vốn nhiều lúc bon chen, thâm trầm. Và đâu đấy có lúc chỉ là thi vị, thật khoan thai khi tôi sống với thật sự là từng cảm xúc như thế. Đơn giản là tôi, đơn giản là cuộc sống…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét