Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

VƯỢT QUA SỐ PHẬN



Trong xã hội nào cũng thế .cũng có kẻ nghèo ,người giàu" kẻ ăn không hết ,người lần không ra "có người khi mới sinh ra đã mang khuyết tật,cũng có người do tai nạn mà phải chịu thương tật suốt đời.

Trường hợp như thế ,người ta thường đề cập tới số phận hay định mệnh

Trong đạo phật thì nói là :nhân quả ,hoặc quả báo .người có số phận không mai là do kiếp trước họ ăn ở ác độc,nay đầu thai lên để trả nợ(căn)

Còn thi hào NGUYỄN DU(truyện KIỀU)thì bảo :

Ngẫm hay muôn sự tại trời

Trời kia đã bắt làm người có thân

Bắt phong trần ,phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Ý nói con người sinh ra đã có số mệnh ,có một đấng thiêng liêng nào đó (?) người đó thế này thế nọ,và phải tuyệt đối chấp hành nó,coi như mọi chuyện đã an bài.Bởi quan niệm trên về số phận như thế ,nên nhiều người,yếu kém thường trút hết lỗi là do số phận "số phận tôi như thế rồi ,không cãi được đâu""

-Thất tình cũng do định mệnh

Làm ăn thất bại cũng do số phận

Đau yếu bệnh tật thì do ông trời....(phần số)

Khi gặp một vấn đề khó khăn trong cuộc sống ,bế tắc không gỉải quyết nổi -bó tay thì họ kêu lên "thôi phần số trời kêu ai nấy dạ...."suy nghỉ tiêu cực nên hành động cũng tiêu cực:đi ra đi vô ,than vắn, thở dài, trách phận ,trách sao ông trời ở ác với họ....tại sao thế ?có  người họ cụt hai tay mà vẫn lái xe hơi và nuôi con được (một cách xuất sắc)cụt hai tay ,hai chân mà vẫn vẽ được bằng....miệng và bơi lội qua eo biển,VN thì có thầy giáo :Nguyễn Ngọc Ký  (bị liệt hai tay từ nhỏ) làm giáo sư

Còn hồi xưa có :Trần Minh khố chuối, nuôi mẹ già đau yếu, không có quần mặc ,phải lấy lá chuối che thân mà học thi đỗ Trạng Nguyên.

Ta thấy họ không an phận, họ vươt qua số phận hay nói đúng hơn họ cãi lại số phận-bằng ý chí và nghị lực, họ không hề khuất phục  trước mọi trở ngại gian khổ nào.vì chỉ có hai con đường để chọn: sống và chết .Tôi cho là họ rất phi thường trong những điều tưởng là bình thường  họ không bao giờ mất đi hy vọng hoài bảo.

Một cây mộc tự nhiên (cây rừng) không ai chăm bón tưới nước ,sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt, tự cắm rể sâu vào lòng đất kiếm sống.

Một cây được chăm sóc kỷ lớn nhanh , có giông bảo tới chắc chắn cây được nuông chiều sẻ ngã và cây rừng thì hiên ngang . có gian nan ,có đau khổ ,có được rèn dũa,có thất bại ,có nếm mùi cay đắng,  thì con người mới trưởng thành bền vững được ,cứng cõi và giá trị, khi có giông bảo không sợ sệt. Cũng như cây kiểng "bon sai" tại sao bán rất nhiều tiền, nhiều người thích ngắm nhìn, có phải  chăng nó được uốn nắn từ nhỏ, chịu đau đớn gian khổ tập luyện theo ý đồ nghệ thuật của nghệ nhân,nó không được sống thoải mái như những cây khác, hay cây xương rồng, sống một mình giữa sa mạc mênh mông , trên đầu thì nắng cháy,dưới thiếu nước 

Còn ta thì sau , mất một bữa hẹn với người yêu thì chết lên chết xuống ,người yêu bỏ đòi tự tử ,trầy xướt móng tay là la ầm lên.,mặt mọc một mụn bộc,thì bỏ ăn ,ôi đau khổ quá.....còn nữa đủ tay đủ chân vậy chớ không muốn làm bất cứ việc gì !so với bất hạnh của ta với mọi người thì thật nhỏ nhoi ,hà cớ gì không vượt qua nổi....

Nếu ta có vấp ngã thì hãy cố đứng lên bằng đôi chân của mình, nằm một chổ mà kêu than ,có người lại đở có khi đã muộn rồi. khi gặp tai ươn hay lâm nạn, cố bình tỉnh, vì khi bình tỉnh thì ta mới đủ sáng suốt  tìm đủ mọi biện pháp tối ưu khắc phục hậu quả

Vượt qua khó khăn ,vượt qua số phận,vượt  qua chính mình.

Còn sống giờ nào, tim ta còn đập thì ta  còn hy vọng, sự thất vọng đi đến tuyệt vọng chấp nhận số phận là hèn nhát

Vượt sông đã có cầu phà,

Vượt biển: tàu thủy cùng là máy bay.

Đường đời có bạn, có thầy,

Cái vượt khó nhất, vượt ngay chính mình

0 nhận xét:

Đăng nhận xét